Vào khoảng tháng ba, khi tiết trời chớm chuyển sang hè, bắt đầu rực lên những tia nắng đầu mùa, bỗng nhiên xuất hiện những ngày rét đột ngột, mưa phùn lất phất. Người ta gọi đó là rét nàng Bân – "rét tháng ba bà già chết cóng”.
Rét tháng ba phảng phất chút bâng khuâng, xao xuyến, báo hiệu sự chia tay với mùa xuân để rồi không xa nữa nắng ấm của mùa hè sẽ tràn ngập khắp nơi.
Rét tháng ba, khi gió quay quắt thổi, con tự hỏi, giờ này ở quê cha mẹ đang làm gì? Phải rồi, ở nơi đó, mẹ đang gieo mạ, cha đang cấy cày, một vụ mùa mới bắt đầu, trong giá buốt của những đợt mưa phùn. Bàn tay già nua, nứt nẻ của mẹ run lên vì giá lạnh; nghiêng nghiêng hình bóng thân thương của cha đang cố gắng che chắn cho mạ, lúa chống chọi, vượt qua cái rét với hy vọng một vụ mùa bội thu.
Rét tháng ba, nhớ những ngày còn nhỏ, lúc cha mẹ ra đồng, con với chị ở nhà, chỉ mong trời tối thật nhanh để cha mẹ sau một ngày làm đồng cực nhọc sẽ trở về bên con, cả nhà mình lại được quây quần bên bếp lửa ấm áp…
Rét tháng ba, những cơn gió vô tình đánh thức cả một miền sâu thẳm trong lòng. Một chút bâng khuâng, một chút nhớ thương man mác. Gợi nhớ đến cả một mùa đông với cái lạnh tê người, gợi nhớ mênh mang về bếp lửa hồng, về những bắp ngô nóng hổi, về những khi chiều xuống muốn được trở về nhà quay quần bên mâm cơm cùng những người thân yêu. Trong tiết trời giá rét đó, dường như cho ta cảm giác cần một cái nắm tay thật chặt, chia sẻ cho nhau hơi ấm gia đình…