" Anh sẽ nắm tay em đi dạo hết bờ biển để tận hưởng cái mênh mông và kì diệu của biển". Anh đã nói như vậy. Nhiều lần, anh nắm tay Lan đi dạo hết bờ biển, hơi nước biển mặn chát phả vào mặt. Rồi một lần bão lớn, biển đã cướp đi sinh mạng của anh.
Từ ngày đó cho đến giờ, Lan vẫn sống một mình. Một buổi sáng sớm, Lan đi ra cảng cùng người bạn. Nhìn bao khuôn mặt phấn khởi khi thuyền đầy ắp cá - những con cá thơm ngon, tươi roi rói, bỗng nhiên Lan thấy trong lòng trở nên nhẹ nhõm hẳn.
Lan về nhà. Mẹ vẫn đang ngồi đan cước làm lưới giăng cá. Lan hỏi:
- Nghề này có lâu chưa hả mẹ?
Bà nhỏ nhẹ:
- Lâu rồi, dân mình biết đánh cá thì nghề này cũng xuất hiện!
Lan lặng lẽ bước vào nhà. Nhìn tấm ảnh của bố và anh trên bàn thờ, Lan lại trào nước mắt
Biển đã cướp đi của Lan nhiều thứ qúi giá, cướp đi hai người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời Lan nhưng biển cũng đã mang lại cho con người nơi đây nhiều niềm vui và hạnh phúc. Anh từng nói với Lan rằng:" TÌNH YÊU CỦA BIỂN LUÔN NỒNG ẤM VÀ CHUNG THỦY ". Tình yêu của biển thật kì diệu!