Lại đến mùa thu hoạch lúa rồi. Nhìn mọi người đang cắt lúa tôi lại nhớ đến những ngày ấu thơ của mình. Tuy tôi không phải là con nhà nông chính cống, nhưng người của làng quê mà, ai lại không gắn bó với đồng ruộng bao giờ.
Tuổi thơ tôi cũng có ký ức về những buổi theo đám con cậu cầm giỏ nhảy nhót trên những thửa ruộng đã cắt ngập tràn nước vào mùa tháng 10 để đi cắt cỏ. Rồi cùng nhau bóp những cọng cây gì nhỉ? tôi chẳng còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là khi bóp vào nó lại kêu tách tách giòn tan rất vui tai.
Lần đầu tiên tôi biết cắt lúa là cắt cho nhà nội, chẳng biết là lúc mấy tuổi nhưng hình như lúc đó đang học cấp 2, cũng đúng vào mùa ngập lúa. Vì nếu không cắt kịp sẽ bị hư lúa hết nên phải huy động hết lực lượng. Thế là tôi cũng cầm liềm đi cắt và bị trêu cũng không ít. Tôi sợ nhất là cắt phải tay, ông nội đã bày cách cắt không phải đứt tay là cầm sao cho mũi liềm luôn chúi xuống dưới. Nhờ thế mà tôi ít khi bị cắt phải tay. Đêm đó tay chân và lưng mỏi kinh khủng vì là lần đầu tiên lại lội bì bõm duới nước nữa.
Tôi nhớ những đêm trăng sáng lại rủ nhau đi cắt lúa. Vui lắm. Hứng lên mấy thằng em còn chọc ghẹo làm mấy đứa con gái đang cắt đám bên mắng lại té tát.Thích nhất là những khi nhà cậu phơi rạ, tụi tôi lại có một khoảng trống sạch sẽ để chơi, nhất là chơi banh tù, chơi tử, tuyệt vời luôn. Chạy ngã chổng chơ mà không sợ đồ bị bẩn, nhưng tối về là bị sót ngứa ngáy không chịu nổi.
Hồi đó thích theo mợ lắm. Thấy mợ đi cắt rau muống, tôi cũng xin theo, mợ cắt, tôi hốt lại thành đống, lúc đầu tưởng những con cuốn chiếu là sâu tôi sợ lắm, nhưng sâu cũng nhiều lắm đó. Nhưng riết rồi cũng quen, nhờ thế mà lên lớp mấy thằng con trai bắt sâu dọa tôi chẳng sợ chút nào trong khi những đứa con gái khác la oai oái. Tôi cũng tập bó những bó rau muống bằng những cọng lá dừa để mợ đem đi bán. Tưởng là dễ nhưng thực chất khó lắm, tôi bó toàn bị bung lá dừa ra hết.Thấy mợ đánh tranh để lợp nhà, tôi cũng hì hục tập đánh. Mợ cũng chịu khó chỉ bảo nên cũng biết chút chúti còn thích chạy theo chú để chăn bò ngoài đồng. Có hôm nội cho tôi chăn nguyên đàn bò luôn. Rượt theo đàn bò mệt thiệt, lỡ mà có ăn lúa của người khác có khi không những bị mắng mà lại còn bị bắt đền nữa chứ. May mà tôi chưa bị lần nào. Nhưng cũng có khi lúa đã gặt hết, thế là bỏ nó tha hồ ăn gì thì ăn rồi nằm xuống bãi cỏ ngắm bầu trời trong xanh. Cảm giác đó thật thú vị.
Tuổi thơ của tôi là thế, dường như gắn bó với tất cả những thứ giản dị, thanh bình, đơn sơ và mộc mạc của làng quê. Từ đồng ruộng, đàn bò đến tất cả những trò chơi nào là banh tù, nôm, thả diều chạy trên những cánh đồng. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy đẹp. Bây giờ khó ai có được cái tuổi thơ như tôi hồi ấy lắm. Cuộc sống hiện đại nên tuổi thơ cũng hiện đại theo. Đã lâu rồi tôi không còn đụng đến cái liềm cắt lúa nữa. Nhưng mỗi khi thấy mọi người ở ngoài đồng tôi lại nhớ đến cái tuổi thơ đẹp đẽ ấy của mình. Đẹp thật đấy!