Admin Administrator
Tổng số bài gửi : 271 Sinh Nhật : 10/10/1994 Tham gia : 12/06/2011 Tuổi : 29 Đến từ : Cam Ranh - Khánh Hòa Công việc/Sở thích : Học Sinh Châm ngôn sống : I Mjss you...Do you know?...I will wait you back to me...because...I Love You...
Tài Sản Thú Nuôi:
| Tiêu đề: Em mãi là bầu trời của anh! Wed May 16, 2012 10:01 am | |
| Em à!
Anh không khóc đâu, khi biết rằng anh chẳng còn em nữa, không phải vì anh không tiếc nuối một mối tình êm đẹp, mà vì anh trót hứa sẽ không làm người em yêu vỡ lệ đêm dài hay phút chốc chợt nhớ để rồi đau…
Em thân yêu! Em có biết không nhỉ? Em vô tình trở thành bầu trời của anh mà giờ anh mới phát hiện. Em là mùa xuân ấm áp khi em đến, vì chừng đó thôi, em đã sưởi ấm trái tim anh bằng những nụ cười chân thật. Em là mùa đông buốt lạnh khi em ra đi, vì ngần ấy sự đau thương của chia lìa đột nhiên sống dậy từ giá lạnh, thổi vào trái tim anh những cơn đau buốt giá. Em chẳng biết được đâu, giờ đây anh cảm thấy cô quạnh hơn bao giờ hết, cảm giác như chẳng còn gì thuộc về anh nữa. Những kỷ niệm thì quá khứ lấy mất, những dự định thì tương lai che giấu, và chỉ có sự mất mát là hiện tại trao trọn cho anh…
Em à! Anh biết nói sao nhỉ? Lời xin lỗi chân thành thì anh luôn luôn có, nhưng không phải lúc nào cũng được nói ra. Vì công bằng mà nói, anh đã sai điều gì? Anh yêu em bởi tấm lòng mà anh cho là cao thượng, nhưng phút cuối chợt phát hiện ra, em chẳng bận tậm đến những điều anh lo lắng, đến những việc em làm mà anh giận thực sự. Đó không hẳn là không tôn trọng hay không để ý, mà đó chính là em, là tính cách của em. Em khôn khéo đưa anh vào những mẩu chuyện vui buồn để hằng kéo anh ra khỏi sự hoài nghi, em thông minh dẫn dắt anh vào những chuyện phù phiếm để hằng lẩn tránh một sự thật nào đó… Nhưng em ơi! Anh không khờ khạo cũng chẳng hề ngốc nghếch. Anh biết em nói dối để anh yên tâm, anh muốn quát em để em không làm thế nữa, nhưng chưa kịp thì em giận mất rồi…
Giờ em vẫn ở đó, tuy gần mà xa xôi… em nói anh không xứng đáng được em thương yêu. Vì sao nhỉ? Vì trước đó anh lo lắng cho em, em nói dối cho qua chuyện rồi anh khéo léo tìm cách để em nói ra sự thật. Vì em cho rằng anh ích kỷ, nhưng em ơi, không có ai rộng lượng đến mức chia sẻ tình yêu đâu. Anh đã tha thứ cho mọi lỗi lầm của em để cuộc tình mình luôn luôn hạnh phúc. Và rồi em giận anh, mắng anh tồi tệ mặc dù anh không có lỗi… Câu chuyện thật giản đơn, nhưng lại vô ý đập nát một cuộc tình tươi đẹp.
Anh chỉ hi vọng một ngày nào đó, em nhìn nhận được tất cả tình yêu thương anh dành cho em, nhìn nhận được đâu mới là sự quan tâm lo lắng, đâu mới là tình yêu đích thực. Dẫu anh chẳng còn là quan trọng với em, dẫu anh xa lạ như một người dưng vậy.
Anh chưa bao giờ khóc vì một người con gái, ngay cả mối tình đầu tiên. Em là người đầu tiên và có lẽ cũng là người cuối cùng khiến anh rơi lệ, những lúc bên em, anh như một chàng khờ vậy, em bảo gì nghe nấy. Thật buồn vì điều đó khiến anh bơ vơ lúc này. Em chẳng bao giờ hiểu được, anh mới chính là người mong muốn được mang lại hạnh phúc cho em…
Nhưng nếu có một ngày khi em nhận ra, anh yêu em nhiều hơn bản thân mình thì cũng đừng buồn vì không còn anh nữa. Anh vẫn chẳng hề quên em dẫu em không thuộc về anh. Trong sâu thẳm trái tim, anh tự hứa sẽ luôn chờ đợi và theo dõi em suốt hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Anh cầu nguyện cho trái tim em luôn được thanh thản, hạnh phúc và bình yên. Anh yêu em…! |
|