Home
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Home

Nơi Giao Lưu Học Hỏi, Chia Sẻ Kinh Nghiệm
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
-->
Số lần truy cập vào diễn đàn
Web Site Hit Counter
Stress Support
Lịch và Đồng hồ
Từ Điển Trực tiếp

Tra theo từ điển:



Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

"Chat" Với Admin
Tìm kiếm Google
Blog Radio
Đồng hồ
Lịch Vạn Sự
Tháng
Năm 

Share
 

 đơn giản như là tớ và cậu, kẹo mút ạ!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
doremon_2011
Administrator
Administrator
doremon_2011

Tổng số bài gửi : 84
Sinh Nhật Sinh Nhật : 08/10/1994
Tham gia Tham gia : 18/06/2011
Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cam Ranh

đơn giản như là tớ và cậu, kẹo mút ạ! Empty
Bài gửiTiêu đề: đơn giản như là tớ và cậu, kẹo mút ạ!   đơn giản như là tớ và cậu, kẹo mút ạ! EmptyThu Apr 05, 2012 9:08 pm

Nhanh thật đấy cậu ạ, vậy mà đã gần 2 năm rồi. Tớ còn nhớ, ngày đầu tiên tớ và cậu gặp nhau trên chuyến xe buýt đó, một chuyến xe buýt của một ngày mưa . Tớ cực kỳ ghét đi xe buýt, nó ngột ngạt, hỗn độn và chắc chắn là không hợp với tớ rồi. Nhưng không hiểu sao ngày hôm đấy tớ lại bước lên xe buýt để đi về nhà, và đã gặp cậu trên bus. Cậu đã nghe lý do tớ lên xe chắc phải đến cả ngàn lần rồi ý nhỉ, nhưng tớ vẫn băn khoăn, liệu đó có phải là định mệnh?

Hôm đấy tớ lần đầu tiên bước lên xe buýt sau những phút đấu tranh tư tưởng cực kỳ dữ dội: lên xe để kịp lớp học thêm hay sẽ phải đứng ở cổng trường đợi ông anh quí hóa đến đón. Cũng thật hay khi sáng hôm đó khi đi học, tớ đã quyết định vứt con xe yêu quí của mình ở nhà để được bám càng con xe mới của anh tớ đi học. Thế rồi, tớ đã phải nhắm mắt đưa chân để đi lên chuyến xe mà "chiều nào đi học thêm tớ cũng sẽ gặp nó tại ngay trước cửa trung tâm tớ đang học".

Vậy mà tớ gặp đã gặp cậu.




Hai đứa đứng cạnh nhau chẳng nói chẳng rằng, tớ thì đang sốt ruột không biết khi đến lớp còn chỗ để ngồi hay không, còn cậu thì cứ lẩm nhẩm cái bài hát tớ cực kỳ thích với giọng hát tệ không chịu được. Và tớ đã quay sang: "Bạn ơi, cả xe đang nhìn bạn kìa", thế là tớ nhận được một cái lườm dài hơn cả quãng đường từ Hà Nội tới thành phố Hồ Chí Minh từ cậu. Lúc vào lớp học thêm, sau khi tớ đã yên vị ở chỗ ngồi thân yêu của tớ rồi thì tớ thấy cậu đang lơ ngơ tìm chỗ ngồi với vẻ mặt đáng thương đến dễ thương luôn . Thế là tớ gọi cậu vào chỗ tớ ngồi, nhưng cậu đâu có chịu nghe, cứ đứng nhìn nhìn tớ với bộ mặt rất thái độ nữa chứ, và bộ mặt đấy chỉ hết sau khi thầy vào lớp và cậu đã ngồi vào chỗ cạnh tớ, cũng chẳng thèm cảm ơn luôn. Biết sao được, tớ gây sự trước mà, ai ngờ gặp lại cậu, thế là tớ đã phải quay sang xin lỗi cậu đủ kiểu, và tớ đã "hạ gục" được cậu bằng một thứ, kẹo mút, he he.

Thế rồi từ hôm đó, tớ vứt hẳn con xe đạp mini chiến của tớ ở nhà, chỉ để được đi cùng chuyến xe buýt với cậu, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cậu học ở trong trường cũng gần trường tớ, thế là hôm nào có ít tiết là tớ ( hoặc cậu ) lại chạy sang trường đứa kia, lôi nhau đi ăn uống rồi mới vào lớp học thêm. Cậu có sở thích lạ thật đấy, nghe nhạc Linkin Park ầm ầm, nhưng lại ăn mặc vô cùng nữ tính, lại còn dễ thương nữa chứ. Thích học vẽ nhưng lại nhất quyết thi trường Y để mai sau có thể đi khắp nơi chữa bệnh cho trẻ em nghèo. Tớ thì ngược lại với cậu, một thằng con trai cực kỳ khô khan, chỉ biết nghe nhạc LP và hay ngồi tha thẩn một chỗ đọc sách, hay là chơi games Razz. Cậu chê tớ là khô khan, là chẳng biết gì về con gái cả, thế mà hai đứa lại có thể nói chuyện với nhau suốt ngày, toàn những chuyện chẳng ăn nhập vào với nhau, và rồi thành BFF, đơn giản thật đấy.




Lớp 12 căng thẳng, lúc nào cũng chỉ có học với học. Và thế là ý tưởng trốn học của tớ được đưa ra, cũng chỉ lang thang với cậu trong những tiết học không liên quan đến thi tốt nghiệp hay thi đại học thôi. Hai đứa đi bộ lang thang khắp nơi, chán đi bộ rồi lại đi bus. Tớ nhớ là tớ chẳng nói gì nhiều, toàn cậu nói thôi. Cậu bảo cậu thích nói chuyện với tớ vì tớ là một người chỉ biết nghe, như là gỗ ý. Cậu stress vì chuyện gia đình, chuyện tình cảm của mình, và lôi tớ vào cùng những rắc rối của cậu Razz. Có ai mà ngờ được rằng tớ và cậu lại trở thành đôi bạn thân một cách dễ dàng và vô tư như thế, đến mức mẹ cậu đã từng bảo cậu là: "Hai đứa làm gì mà suốt ngày dính vào với nhau thế, thích nhau rồi đấy hả?", tớ thì chỉ cười còn cậu thì hồn nhiên gật đầu mới chết tớ chứ. Xong còn chả chuyện cậu gà bông của cậu ghen tị với tớ nữa chứ, buồn cười thật. BF của cậu còn định xong xuôi mọi chuyện với tớ nữa cơ chứ, mà hắn đâu biết rằng chúng mình là đôi bạn thân có 1-0-2, không ai có thể tách rời.

Có một lần, cậu nhắn tin bảo với tớ là đang lang thang ở ngoài đường vào lúc tối khuya, thế là tớ chạy như bay ra chỗ cậu đang ngồi, mặc dù mẹ tớ thì hết sức cấm không cho ra ngoài. Tới nơi, tớ thấy cậu ngồi co ro trong bến xe buýt ở cổng trường cậu, khóc lóc như một con mèo gặp nước. Lúc đấy tớ lo lắm, lại còn tức nữa chứ, cậu không về nhà lại chạy ra đây ngồi. Cậu làm mất cặp sách, không dám về nhà vì sợ mẹ mắng. Chẳng biết phải làm gì, tớ gọi điện về cho mẹ cậu rồi cả hai đứa đi bộ lang thang dưới trời đông Hà Nội. Lúc đấy cậu cứ run cầm cập, nhìn thương không chịu được, mà tớ thì cũng chẳng mặc nhiều áo, thế là răng hai đứa cứ va lập cập vào nhau và đi bộ về nhà cậu. Đương nhiên là sau hôm đó thì cậu sốt, và tớ lại kiêm nhiệm vụ đi phô tô tất cả những quyển vở ghi từ đứa bạn cậu sau vụ cậu làm mất sách vở, còn cả việc chiều nào tớ cũng phải qua nhà cậu nữa chứ, tớ tự nguyện đấy nhé. Qua giảng bài cho cậu này, qua nấu cháo cho kẻ mà chỉ biết ngồi trên giường xem MTV rồi sai vặt tớ bao nhiêu việc, còn dọn nhà nữa chứ, nhưng mà thế cũng vui Razz.




Rồi cậu tìm được học bổng đi sang Anh du học 4 năm, lúc tớ đang ngồi viết những dòng lưu bút này là tớ vừa đi chụp ảnh lại tất cả những nơi tớ với cậu đã đi qua trong suốt quãng thời gian qua đấy. Tớ sẽ đóng thành một quyển ảnh rồi tặng cho cậu, vào lúc nào thì tự mà chờ nhé, tớ sẽ không nói trước đâu. Tớ muốn đưa cậu đi xuống phố cổ lắm, để lại được thấy cậu ngồi khoa chân múa tay nói chuyện với mấy bác người nước ngoài đang du lịch tại Hà Nội, cậu đã từng bảo đó là cách luyện nghe nói tiếng Anh tốt nhất còn gì, lại còn phải đi ăn vặt nữa chứ, cả vào hiệu sách rồi hay đứa ngồi lỳ trong đó cả ngày liền, đọc hết quyển sách này đến quyển khác, từ sách Y học cho đến sách dạy vẽ, rồi cả truyện tình nữa chứ, đọc không hết thì nhớ số trang rồi hôm sau lại ra học tiếp. Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm, bạn à , sang đó đừng có mà để ý mấy anh chàng cao to nhé, rồi lại khóc lóc tùm lum lên khi mấy anh chàng đó bắt nạt cậu, tớ sẽ lo lắm đấy. Hơn nữa, đang có một người ở Hà Nội này đang chờ cậu mà, chỉ có 4 năm thôi, sẽ nhanh lắm .

Ấy chết, thế này có phải là quá dài khi cậu đưa quyển lưu bút vào tay tớ và bắt một đứa khô khan như tớ phải viết sao cho hết được hai trang giấy? Tớ sắp cạn nguồn văn chương rồi cậu à, tha cho tớ đi nhé . Tớ hứa với cậu tớ sẽ đỗ vào trường đại học mà tớ đã từng nói với cậu, đó là ước mơ của tớ mà, tớ sẽ thực hiện được điều đó. Đi mạnh giỏi nhé, và đừng có khóc khi bước chân vào phòng chờ ở sân bay nhé, tớ không muốn thấy cậu khóc đâu đấy, tớ biết cậu là một cô gái mạnh mẽ mà. Khi đọc được những dòng này đừng có nổi điên lên và đập cho tớ một trận nhé, tớ sẽ dùng kẹo mút là vũ khí để chống trả lại đấy, ha ha.

Đi mạnh giỏi nhé, khi trở về tớ sẽ nói cho cậu điều mà tớ đã muốn nói với cậu từ rất lâu rồi, Kẹo Mút ạ.
Về Đầu Trang Go down
 
đơn giản như là tớ và cậu, kẹo mút ạ!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Trong cơn nóng giận
» điều ước thời gian
» Thời gian là vàng ngọc

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Home :: Vườn Ươm Hạt Giống Tâm Hồn :: Hạt Giống Trường Lớp-
vBCredits I v. 1.5.1 Gold ©2001-2010, PixelFX Studios Ltd.
Hosted by Forumotion Powered by PHPbb2
Rip skin by cubimtq.

http://firstdancestudio.3forum.biz/ | http://petscantho.forums1.net/ | www.diendanvetinh.com.vn | http://khanhhoa.forumvi.com