Ai cũng có quê hương. Và kỉ niệm thời ấu thơ là những kỉ niệm đẹp nhất và luôn làm ta mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ tới.
Tôi cũng vậy. Quê hương, nơi tôi cùng những người bạn đã cùng nhau lớn lên và được nuôi dưỡng tâm hồn cho ngày hôm nay.
Cánh đồng mênh mông, yên lặng khi ta nín thở, hít thật sâu để cảm nhận cái trong lành của bầu trời và làn gió nhẹ lướt qua làn da mình. Ôi cái mùi thơm thanh khiết của khí trời quê hương, cái màu xanh của lũy tre, và đặc biệt trong tim tôi là cái lạnh.
Có lẽ tôi yêu nó hơn khi giờ phải xa, phải sống ở một nơi xa cách với những con người thân thương, với khung cảnh thơ mộng, và nhứng cánh diều vi vu.
Nhớ quá! Quê hương ơi! Tuổi thơ ơi! Những người bạn của tôi! Tất cả ở ngay đây- trong trái tim tôi.
Dù có mệt mỏi trong chuỗi ngày dài để chạy theo nhịp sống. Phút giây lặng yên nghĩ về quá khứ- nghĩ về tuổi thơ. Mọi mệt mỏi như được xưa tan, nhương chỗ cho trái tim thanh khiết đầy thánh thiện của mình. Trái tim mà tôi được quê hương trao tặng. Rồi sẽ có một ngày tôi phải thay đổi, nhưng sẽ giữ mãi những điều bình dị này trong tim để mong nhớ và tha thiết.
Còn cái lạnh! Gọi cái lạnh! Vì tôi yêu và nhớ! Có thể ngồi hàng giờ, chẳng để làm gì khác ngoài cảm nhận những luồng gió lạnh tràn vào cơ thể tôi, lướt trên làn da tôi. Sống trong cái lạnh thiên nhiên đó- tưởng như tôi đang gần với tôi hơn, gần với tuổi thơ với quê hương hơn dù tôi có đang ở một nơi xa.
Dừng lại một lát để nhớ về kỉ niệm tuổi thơ nhớ về quê hương. Tâm hồn ta, com tim ta sẽ nhẹ nhàng và như được xoa dịu sau mọi nỗi đau.